Trần Lạc thậm chí không thể khẳng định được khi mình xuất ra những thành tựu nghịch thiên kia, không biết có thể đánh bại được tên tóc bạc mặt mũi hồng hào này hay không, không biết thằng nhãi này rốt cục đến từ chỗ nào, sao có thể cường hãn được như vậy.
Trần Lạc đang suy nghĩ xem có nên xuất ra những thành tựu nghịch thiên của mình, chơi đến cùng với thằng nhãi kia hay không, đột nhiên, một đạo tiếng cười to truyền tới.
- Đã chết… Chết hết rồi… Ha ha ha!
- Ngay cả chư Phật cũng chết hết cả rồi… Ha ha ha!
- Hắn từng nói Phật không độ hắn, hắn liền độ Phật, ha ha ha… Đáng đời, chết hết cả đi… Chết hay lắm! Chết đúng lắm!
- Nhân quả… Nhân quả… Ha ha ha… Đây chính là nhân quả… Ha ha ha!
- Hắn nói… Nếu như vận mệnh là chủ mưu, như vậy nhân quả chính là đồng lõa… Ha ha ha!
Thanh âm điên điên khùng khùng, lời nói chẳng hiểu ra làm sao, trong lòng Trần Lạc khẽ động, nhìn lại phía sau, mờ hồ thấy được trong hư không có một đạo nhân ảnh, đó là một lão giả rách rưới, bẩn thỉu.
Là hắn! Là vị đại năng điên điên khùng khùng thời thượng cổ kia.
Trần Lạc còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy vị đại năng thượng cổ này là ở trong một tòa di tích thượng cổ, lần thứ hai gặp được là lúc núi Táng Cổ hiện thế, mỗi một lần vị đại năng thượng cổ này xuất hiện đều nói ra những lời điên điên khùng khùng, lần này cũng như thế, hắn không do dự,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156403/chuong-963.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.