- Hắc Côn, không thể.
Thấy thế, Tư Đồ Mã Phi lập tức ngăn lại, song đã muộn.
Hắc Côn cũng không thèm nhìn hắn, chỉ khàn khàn nói:
- Đại Nhật thế tử các ngươi đã không dám giết, vậy để ta tới giết hắn thôi.
Tại trước mắt bao nhiêu người, Hắc Côn cứ như vậy coi linh hồn Nghịch Lang Gia như thức ăn, cắn lấy một ngụm, đúng vậy, hắn ăn thực sự.
Một màn như thế khiến cho tất cả mọi người ở đây không khỏi hít một hơi lãnh khí, bởi vì mọi người đều biết linh hồn Nghịch Lang Gia cũng không phải linh hồn bình thường, hắn là chân hồn Bạch Hổ, một trong bốn đại thánh thú, nhưng Hắc Côn cứ như vậy ăn bằng sạch, thử tưởng tượng lá gan của hắn phải hắc ám cỡ nào mới dám làm ra như vậy? Đừng nói những người khác, cho dù là Gia Cát Thiên Biên hay Tần Phấn, cả hai đều là những thiên kiêu siêu cấp, nhưng cũng không dám tùy tiện thôn phệ chân hồn Bạch Hổ của Nghịch Lang Gia, dù sao thứ này cũng là chân hồn thần thú, luyện hóa được nó còn khó hơn cả lên trời.
Hắc Côn này quả thưc… Quá mức hung tàn.
Sau khi ăn xong, Hắc Côn còn liếm mép, móc ra một chiếc khăn tay từ trong người, lau miệng một cái, cất giọng khàn khàn, nói:
- Chân hồn Bạch Hổ… Đúng là mỹ vị.
- Hắc Côn, ngươi sao có thể…
Tư Đồ Mã Phi tức giận, sắc mặt trắng bệch, nặng nề thở dốc quát lên:
- Ngươi giết Nghịch Lang Gia như thế có biết là phá hủy kế hoạch của Đại Thế Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156417/chuong-976.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.