Giọng Hắc Côn khàn khàn nói:
- Cho ta biết tên của ngươi.
Lãnh Cốc không sợ cười khẩy quát:
- Con rùa, nghe kỹ đây, gia đi không thay tên ngồi không đổi họ, Lãnh Cốc chính là ta!
Hắc Côn cất khắn tay đi:
- Lãnh Cốc?
Hắc Côn khàn khàn nói:
- Ta có nghe tên của ngươi, hình như ngươi cũng có trong thập vương thập tử, tự nhiên chi tử?
Lãnh Cốc rút đại đao đen ánh đỏ ra:
- Bớt nói nhảm đi!
Lãnh Cốc quát to:
- Lăn ra đây để nhị gia kiến thức thử cao chiêu của ngươi!
- Chậc chậc, bằng vào ngươi sao? Nghe nói ngươi cũng là huynh đệ kết nghĩa với Trần Lạc? Chính Lạc gia cò không dám ra tay, ngươi dựa vào cái gì?
- Tổ cha ngươi, ta khuyên ngươi biết khôn thì đừng chửi rủa Lạc gia!
- Chửi rủa? Chậc chậc, ngại quá, đây là sự thật.
- Ha ha ha ha ha ha! Đúng là sự thật, nếu Lạc gia ra tay thì mấy con rùa nhà ngươi sớm đi gặp diêm vương, còn ở đây huênh hoang được sao?
- Vậy sao? Không biết ngươi có dám đánh không?
- Bớt nói nhảm vớin hị gia đi!
Lãnh Cốc huơ đại đao chém xuống, nhát đao đầy lực lượng, khí quán trường hồng.
Chiến đấu bùng nổ.
Lãnh nhị gia và Hắc Côn kịch chiến. Mọi người đều biết ngày xưa Lãnh nhị gia nổi bật trong Táng Cổ Phong, thành tựu thiên nhiên thất thải chi thể, vì vậy được gọi là tự nhiên chi tử. Mười năm sau, ngày hôm nay Lãnh Cốc hiểu biết thiên nhiên đã đến hóa cảnh, từng chiêu từng thức động ngũ hành,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156441/chuong-987.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.