Hai Đại Nhật thế tử Cổ Lạc, Tề Tinh uyên nhìn nhau, lại ngó Hư Hoài Cốc. Chỉ chờ Hư Hoài Cốc ra lệnh một tiếng là hai người sẽ hành động ngay. Hư Hoài Cốc không gật đầu, gã nhìn Gia Cát Thiên Biên chằm chằm, lặp lại câu hỏi.
Lần này Gia Cát Thiên Biên chịu mở miệng nói:
- Đa tạ Cừu Tước điện hạ thịnh tình mời nhưng ta bận việc, thứ lỗi không thể nghe theo.
Hư Hoài Cốc khẽ kêu:
- A?
Dường như Hư Hoài Cốc ngực nhiên rồi lại nằm trong dự đoán, gã nói:
- Vậy là ngươi từ chối yêu cầu của Cừu Tước điện hạ?
- Thứ lỗi khó mà tuân lệnh, xin các vị hãy cảm tạ Cừu Tước điện hạ thay ta, ngày sau sẽ đích thân đến nhà cảm ơn.
Cừu Bành Thiên quát to:
- Hừ! Gia Cát Thiên Biên, ngươi đừng đạp mũi lên mặt!
Hắc Côn, Cừu Bành Thiên, Lệ Vô Danh thi nhau góp lời mỉa mai châm chọc. Hư Hoài Cốc liếc ba người, bọn họ ngoan ngoãn im miệng.
Hư Hoài Cốc hỏi:
- Ngươi có biết hậu quả từ chối là gì không?
Gia Cát Thiên Biên gật đầu, thản nhiên nói:
- Rất tốt.
Hư Hoài Cốc tiến lên trước một bước:
- Ngươi tự ra tay hay định giống như Mạc Vấn Thiên không biết lượng sức mưu toan tranh phong với chúng ta?
- Ta không có lá gan như Mạc Vấn Thiên, cũng không có bản lĩnh giống hắn, sao dám tranh phong với các vị?
- A? Vậy ngươi định tự xử?
- Ngại quá, ta không có thói quen này, hơn nữa ta không nỡ xuống tay với mình nên đành làm phiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156451/chuong-992.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.