Cổ Lạc tiến lên trước một bước, vươn tay kéo Lãnh Cốc lại.
Tuy Lãnh Cốc thành tựu thiên nhiên thất thải tử nguyên chi thân nhưng chút thành tựu này không là gì trong mắt Đại Nhật thế tử. Lãnh Cốc nhìn phân thân Mạc Vấn Thiên bị diệt, nhìn người như Gia Cát Thiên Biên không dám chống cự, nói gã không sợ thì quá xạo. Đương nhiên Lãnh Cốc là nam nhân xương cứng như thép, dù có chết cũng phải chết hiên ngang hãnh diện.
Lãnh Cốc cứng miệng nói:
- Như thế nào? Vị Cừu Tước điện hạ của các ngươi giờ muốn giết ta sao?
- Ngươi nhỏ bé như con kiến, không có chút điểm gì uy hiếp Cừu Tước điện hạ, lão nhân gia không thèm bỏ công ra giết ngươi.
Câu này làm tổn thương lòng tự tôn của Lãnh Cốc, gã rất muốn cười, cười to vì lưu lạc đến nông nỗi không có tư cách làm đối thủ của người ta.
Lãnh Cốc tức giận quát:
- Tổ cha ngươi, muốn giết hay gì thì tùy, tốt nhất cho gia một nhát đi lẹ!
- Giết ngươi? Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi.
Hư Hoài Cốc phẩy tay nói:
- Tha hắn đi.
Cổ Lạc kinh ngạc hỏi:
- Thả?
Cổ Lạc nghi hoặc hỏi:
- Hư công tử, hắn dù gì là huynh đệ kết nghĩa của Trần Lạc, trong tay Trần Lạc nắm trái tim Hạ Tử Tây, chúng ta có thể dùng tiểu tử này uy hiếp Trần Lạc.
Lãnh Cốc nghe nói đám người này bắt gã chỉ vì uy hiếp Trần Lạc thì tức giận chửi um sùm:
- Tổ cha nhà ngươi, giết lão tử thì được, muốn bắt lão tử đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156456/chuong-994.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.