Mấy ngàn vạn người đông đúc đếm không hết tụ tập ở Thiên Niên trà trang. Có người gặp Trần Lạc, có người chưa từng thấy mặt hắn. Người từng gặp Trần Lạc cảm thấy hắn không khác gì mười năm trước, nếu có thì là trông Lạc gia càng giống nữ hơn. Người chưa gặp Trần Lạc đa số là thiếu niên, thiếu nữ mười mấy hai mươi tuổi. Bọn họ nghe nhiều thần thoại về Lạc gia, mãi đến bây giờ mới thấy Lạc gia trong truyền thuyết.
Thiếu niên, thiếu nữ tỏ vẻ không chịu nổi, bọn họ không thể liên tưởng cái tên mặt trắng hơi đẹp trai yếu đuối này với Lạc gia vô pháp vô thiên hoành hành bá đạo nghịch thiên mà đi trong truyền thuyết. Khác quá xa Lạc gia truyền kỳ trong tưởng tượng của bọn họ.
Đừng nói thiếu niên, thiếu nữ, đám người Vân Đoan khi thấy mặt Trần Lạc cũng đồng cảm. Bọn họ không thể liên tưởng cái tên mặt trắng này với người khiến Cửu Tước Tử, Đại Thế Tử đặc biệt e ngại.
Danh không xứng với mặt.
Huyễn Linh cười khẩy nói:
- Tiểu tử này không giống trong tưởng tượng của ta, nếu không phải các ngươi nói ta còn tưởng là tên mặt trắng nhỏ nào.
Nụ cười của Huyễn Linh rất kỳ dị.
Lý Lăng Thiên nhún vai, gã là người hiểu rõ Trần Lạc nhất trong tất cả người Vân Đoan ở đây. Lý Lăng Thiên bỏ ra vài năm điều tra Trần Lạc, gã biết hắn có biệt danh cực kỳ hình tượng, đó là ác ma khoác áo thiên sứ. Khuôn mặt của Trần Lạc cho ảo giác hiền lành vô hại, nhưng khi hắn điên cuồng thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156472/chuong-1002.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.