Trần Lạc càng nhẹ nhàng thì đám người Vân Đoan do Hư Hoài Cốc dẫn đầu càng căng thẳng. Lúc trước bọn họ thái độ kiêu căng xem mọi người như con kiến, giờ thì sợ co đầu rụt cổ như chuột thấy mèo. Bọn họ nín thở, trợn tròn mắt, không còn vẻ cao cao tại thượng của người Vân Đoan. Chỉ có sợ hãi, nỗi sợ vô tận tràn ngập.
Tư Đồ Mã Phi là người căng thẳng thần kinh nhất trong bốn Đại Nhật thế tử, đặc biệt nhìn Trần Lạc bí hiểm chính là không đoán ra được, lòng gã càng sợ hơn bao giờ hết.
Tư Đồ Mã Phi không chịu nổi nữa, lại truyền âm hỏi Lý Lăng Thiên:
- Lý huynh, Hư Hoài Cốc định kêu chúng ta cùng nhau tấn công, xin Lý huynh chỉ điểm một hai.
Lý Lăng Thiên lắc đầu trả lời:
- Tư Đồ huynh, ta đã nói rồi, trong chuyện này ta không thể góp ý được.
- Lý huynh hãy nghĩ tình ngày xưa của hai ta, xin hỗ trợ cho. Đại Thế Tử ở trên Vân Đoan chú ý, ta buộc phải tấn công, nhưng ta không muốn chọc vào Trần Lạc chút nào.
Lý Lăng Thiên hỏi:
- Tư Đồ huynh không tin tưởng Đại Thế Tử sao?
Tư Đồ Mã Phi bất đắc dĩ nói:
- Ta luôn rất tin tưởng Đại Thế Tử, nhưng mà... Không hiểu sao khi đối diện Trần Lạc thì ta thật sự... Lý huynh hãy chỉ con đường sáng cho ta đi.
Lý Lăng Thiên ngước nhìn trời, lại nhìn sang Trần Lạc, gã trả lời Tư Đồ Mã Phi:
- Nếu ta đoán không sai thì bây giờ Đại Thế Tử, Cửu Tước Tử, thậm chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156477/chuong-1005.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.