Trần Lạc đứng trong không trung, cơ thể càng lúc càng đỏ rực, sương khói đậm đặc. Mấy trăm người Vân Đoan vây công Trần Lạc thì sợ hết hồn, bọn họ nhìn nhau, biểu tình hãi hùng, mắt tràn ngập sợ hãi. Tất cả ngừng công kích, vì lực lượng của bọn họ bị tiếng gầm chấn động không cách nào ngưng tụ, mới vận dụng liền tán loạn.
- Grao!
Ầm!
Mấy trăm người Vân Đoan bị tiếng gầm hung tàn nổ nát người. Một Hạo Nguyệt Tước Tử bị chấn miệng mũi chảy máu, ba vị Đại Nhật thế tử bị chấn lực lượng tán loạn. Hư Hoài Cốc bị chấn đầu váng mắt hoa.
- Grao!
Lại một tiếng gầm.
Bùm!
Hạo Nguyệt Tước Tử tan xương nát thịt không chừa mẩu xương. Ba vị Đại Nhật thế tử bị chấn miệng phun máu, Hư Hoài Cốc rớt từ trên trời xuống.
Trời ơi!
Là tiếng gầm kiểu gì mà kinh khủng vậy?
Hư Hoài Cốc bò dậy, đầu bù tóc rối, sợ hãi mặt xám xịt. Đặc biệt khi nhìn đôi mắt Trần Lạc đứng trên trời, Hư Hoài Cốc sợ teo tim.
Cơ thể Trần Lạc đỏ như đoàn lửa bốc sương khói trắng đầy trời. Trần Lạc bước ra một bước, hoa cỏ trong phạm vi trăm dặm héo tàn, cây cối héo úy, giây lát không một cọng cỏ mọc, tóc Hư Hoài Cốc rụng sạch.
Trần Lạc lại bước ra một bước, đất đai khô cạn nứt ra. Cơ thể Hư Hoài Cốc cứng ngắc nứt rạn.
Trần Lạc bước ra bước thứ ba, đất đai biến thành sa mạc hoang vu, Hư Hoài Cốc như thây khô hấp hôi.
Cuồng bạo!
Cực độ cuồng bạo!
Giờ này khắc này mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156480/chuong-1007.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.