Không!
Tần Phấn không thể xác định, bởi vì gã không dám chắc chắn Trần Lạc đã chết chưa hay chỉ bị Vân Đoan Thủy Tổ cung bắn ra khỏi phương thế giới này. nhìn Trần Lạc bị Vân Đoan Thủy Tổ cung bắn nát tan biến khỏi thế giới này, nhìn cửu cửu vô tận thiên lôi thí cũng biến mất, các nữ nhân dính nhân quả, thiên duyên với Trần Lạc như Hạ Mạt, Tiết Thường Uyển, Tri Thu, Táng Hoa, Ngự Nương Mạn Đà La đều đứng chết trân tại chỗ. Trong đầu bọn họ nổi lên dấu chấm hỏi to đùng, đó là Trần Lạc đã chết chữa.
Trong không trung, Cửu Tước Tử phục hồi lại như cũ, biến thành thiếu niên mỹ nam mười bốn, lăm tuổi. Cửu Tước Tử cầm Vân Đoan Thủy Tổ cung, lau máu dính khóe môi, nhìn lỗ thủng trên bầu trời bị mũi tên Vân Đoan Thủy Tổ cung xuyên qua.
- Chậc chậc.
Cửu Tước Tử nói:
- Trần Lạc ơi là Trần Lạc, ngươi chỉ có thế, ta đã xem trọng ngươi quá.
Cửu Tước Tử nhắm mắt lại, hít sâu, nói:
- Ta nói rồi, đom đóm mãi mãi không thể tranh phát sáng với mặt trăng. Ta đã cảnh cáo ngươi rời khỏi Tiểu Phật Linh giới nhưng ngươi không nghe, ha ha ha ha ha ha! Sớm biết hôm nay cần gì lúc trước? Tranh phong với Long Nghịch ta, Trần Lạc nhà ngươi mãi mãi không có tư cách này!
Đột nhiên từ đâu truyền đến tiếng gầm:
- Lão tử đã nói hôm nay không làm gì chỉ muốn lấy mạng ngươi!
Cửu Tước Tử chưa kịp phản ứng lại thì bùm một tiếng, bầu trời lại thủng một lỗ. Trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156502/chuong-1017.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.