Tư Đồ Mã Phi rất muốn biết một vấn đề:
- Cửu Tước Tử là số ít vài người ký kết khế ước với căn nguyên thế giới, tại sao các lão tổ tông trơ mắt nhìn Cửu Tước Tử bị Trần Lạc giết?
Lý Lăng Thiên lẩm bẩm:
- Một người có thể tu luyện thành công lực lượng Bát Bộ Thiên Long bị Các Thế Kỷ xếp vào cấm kỵ, các lão tổ Vân Đoan không khoanh tay đứng nhìn chứ biết làm sao? Một người mà ông trời không tiếc phá hỏng pháp tắc cũng muốn giáng cửu cửu vô tận thiên lôi thí xuống thế nhưng không làm gì được hắn, lão tổ Vân Đoan còn biết làm sao? Còn cần thăm dò không? Có cần thiết nữa không?
Trên bầu trời Tiểu Phật Linh giới thủng lỗ chỗ như tổ ong, mặt đất gồ ghề tan hoang. Lực lượng Bát Bộ Thiên Long bao phủ, Tiểu Phật Linh giới khủng bố như cửu u như địa ngục. Thanh niên áo lam đứng lặng. Trời giáng ma thương thiên giáo vẫn đang thẩm phán hắn, nhưng chỉ thẩm phán chứ không thể lay động được Trần Lạc. Đừng nói cơ thể, một sợi tóc hay góc áo của hắn cũng không nhúc nhích.
Trần Lạc ngước đầu nhìn trời, nhưng hắn không nhìn ma thương thẩm phán mà nhìn Vân Đoan trên bầu trời.
Trần Lạc mở miệng nói:
- Người bên trên nghe kỹ cho ta. Mười năm trước lúc ở Táng Cổ Phong các ngươi đã thăm dò ta một lần, mười năm sau lại chơi trò này. Trần Lạc ta tự hỏi chưa từng đắc tội ai, không bao giờ trêu chọc ai. Đám tạp chủng các ngươi hết này đến lần khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156507/chuong-1020.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.