- Ha ha ha, ngươi nhất định muốn ta nói thẳng sao? Vậy được, ta làm theo ý ngươi.
Trần Lạc không vội vã, hắn chậm rãi nói:
- Vận mệnh có tên vận mệnh bởi vì có một số việc đã định trước không thể thay đổi. Nhân quả gọi là nhân quả vì có một số việc không thể không làm. Vận mệnh cùng nhân quả hỗ trợ lẫn nhau, đây là ảo diệu của vận mệnh và nhân quả. Có một số việc không phải ngươi không muốn thì sẽ không xảy ra, có một số việc không phải ngươi không làm thì có thể không làm.
- Như ta, ngươi nghĩ ta muốn nghịch thiên mà đi? Không, ta không muốn chút nào, nhưng ta vẫn làm, tại sao? Không tại sao, chuyện tự nhiên xảy ra.
Trần Lạc mỉm cười nhìn Vân Khởi:
- Cũng như ngươi. Có lẽ ngươi vốn không muốn ngăn cản Nhân Quả chi thư tái tạo, nhưng ngươi vẫn làm, tại sao? Cũng không vì sao gì, thật tự nhiên ngăn cản, chỉ có thế.
Trần Lạc dứt lời, khuôn mặt đẹp trai của Vân Khởi không còn ung dung, nét mặt đầy ngạc nhiên nhìn Trần Lạc. Vân Khởi nhìn Trần Lạc lâu thật lâu, im lặng thời gian rất dài.
Vân Khởi lên tiếng:
- Ngươi hiểu biết nhân quả, vận mệnh nông cạn hơn ta tưởng tượng nhiều, nhưng loại nông cạn này khiến ngươi hiểu vận mệnh, nhân quả càng thẳng thắn, trực tiếp hơn vài hứ.
- Có vài thứ vốn rất đơn giản, chẳng phải các ngươi suy nghĩ rất phức tạp.
- Có lẽ đi, nhưng ngươi chưa nói ra lý do ta sẽ không ngăn cản ngươi.
- Muốn lý do chứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156539/chuong-1037.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.