Một thánh quang thẩm phán, hai cái, ba cái, chỉ chớp mắt trong căn nguyên pháp tắc ngưng tụ vô số pháp tắc thẩm phán đếm hoài không hết. Mỗi thánh quang thẩm phán đều bao phủ Trần Lạc.
Nhưng chỉ vẻn vẹn là bao phủ.
Những thánh quang thẩm phán khiến đám người Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên dốc hết sức ngăn cản nhưng chỉ có thể khổ sở giãy dụa, chúng nó
bao phủ trên người Trần Lạc tựa nánh nắng dịu dàng, không thể lay động được hắn một li, vạt áo, sợi tóc chưa từng bay lên.
Năm vị vương tử vẫn luôn biết Trần Lạc rất cường đại, cường đại cơ hồ hoành hành thiên địa, đúng vậy. Bọn họ biết, nhưng biết thì biết, mãi đến hôm nay tận mắt nhìn thấy các vương tử mới hiểu được Trần Lạc cường đại tới mức nào. Hắn cường đại vượt qua hiểu biết của Trần Lạc.
Hai tay Trần Lạc giơ hai tầng lực lượng từng chút một rời khỏi Thiên Ngộ Nhân Quả Bi. Tâm lý năm vị vương tử càng lúc càng sốt ruột, bọn họ nhìn nhau, hoàn toàn không biết nên làm như thế nào. Vân Đoan thánh quang thẩm phán cũng không làm gì Trần Lạc được, các vương tử có thể làm sao?
- Đại Vương Tử, nên làm sao đây?
- Pháp tắc thế giới sắp rời khỏi Thiên Ngộ Nhân Quả Bi, Đại Vương Tử, mau nghĩ cách đi!
- Tam hoàng tử đâu? Tại sao không thấy Tam hoàng tử?
Đúng rồi, Tam hoàng tử đâu?
Đại Vương Tử luôn kêu gọi Tam hoàng tử, nhưng không ai đáp lại. Mắt nhìn lực lượng pháp tắc sắp bị Trần Lạc kéo khỏi Thiên Ngộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156544/chuong-1039.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.