Trần Lạc đứng trên Nhân Thư, giang hai tay, ngửa đầu hú dài.
- Hỗn độn Thái Cực, nguyên thủy thái sơ!
- Sinh mệnh là nguyên, nguyên thủy là ta!
- Sinh mệnh chi bản, nguyên thủy chi nguyên!
- Ta là căn nguyên, ta là sinh mệnh, ta là nguyên thủy!
- Tụ lại!
Thiên địa động, thiên là dương, đất là âm, hai khí âm dương trong thiên địa ùa hướng Trần Lạc. Âm dương giao hợp như Thái Cực hỗn độn, lại giống nguyên thủy thái sơ. Trần Lạc đã biến mất, tương ứng xuất hiện một đoàn sáng hỗn độn âm dương. Ánh sáng như nguồn sinh mệnh, vô cùng tận, liên miên không dứt.
Chớp mắt ánh sáng như hỗn độn dần hình thành một bóng người, mọi người đều biết hắn là Trần Lạc, nhưng bọn họ cảm nhận được Trần Lạc bây giờ rất lạ. Người Trần Lạc tỏa ánh sáng hỗn loạn, như ức vạn sắc màu gom lại.
Ánh sáng này tranh nhau tỏa sáng cùng sinh mệnh nhiều màu phát ra từ Nhân Thư. Trần Lạc đứng trên Nhân Thư, khoác tinh đội nguyệt, nuốt mây phun khói, như thiên thần như thiên tôn, khiến người rung động.
Nữ Đế Tuyết Thiên Tầm kinh ngạc nói:
- Hỗn độn Thái Cực, nguyên thủy thái sơ, sinh mệnh là nguyên, nguyên thủy là ta! Đây là... Nguyên thủy!
Thiên Hạ Ngũ Y hoảng sợ lẩm bẩm:
- Hắn thành tựu nguyên thủy...
- Nguyên thủy... Tại sao?
- Nguyên thủy sớm bị thần ma hoàn toàn xóa bỏ, sao hắn có thể...
Những người khác có lẽ không biết nhưng Nữ Đế Tuyết Thiên Tầm, Thiên Hạ Ngũ Y biết rõ. Lạc Anh và Tiết Thường Uyển nghe hai chữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156563/chuong-1153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.