Nhìn các nữ thần vây quanh công kích mình, Trần Lạc phát ra tiếng cười khàn khàn:
- Ngày hôm nay ta mặc cho các người đánh thoải mái, nhưng gia nói trước, việc này qua đi ta chết thì thôi, nếu ta số lớn sống sót thì sau này ta và các người mỗi người không ai nợ ai. Lão tử sẽ không qua lại nữa!
- Dù đời trước, kiếp này, cộng với kiếp sau ta nợ các người, lần này trả lại hết!
- Thế nào? Trần Lạc ta tốt không? Biết rõ các người kết tình duyên với ta vì hoàn thành sứ mệnh nhưng ta vẫn thấy áy náy trước tình cảnh của các người. Hết cách, ai kêu lão tử hành động theo tình cảm?
- Gia là người như vậy, từ lúc sinh ra đã vậy. Thứ này đã được định trước, muốn sửa cũng không thể. Nếu có thể sửa thì đám người truyền thừa thần tộc cổ xưa như các nàng sẽ không kết tình duyên với ta.
- Ngẫm lại cũng phục các thần tộc cổ xưa, lẽ nào các người sớm dự đoán được lão tử là loại người dễ dàng áy náy khi có tình cảm sao?
- Thôi kệ, chuyện đã qua cứ để nó thành dĩ vãng. Những lời ta đã nói các người nghe hiểu chưa? Từ nay về sau ta và toàn bộ 7e thanh toán xong, không ai nợ ai.
- Lạc Anh, nàng nghe thấy không?
- Tiết Thường Uyển, Hoàng Tuyền, Mạc Khinh Sầu, Táng Hoa, Cổ Du Nhiên, Ngự Nương!
- Còn có Thiên Hạ Ngũ Y, tuy lão tử không rõ ràng lão tử và các người là vì gút mắt gì đó khiến các người gặp nguyền rủa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156567/chuong-1157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.