Nữ Oa lẩm bẩm:
- Địa Thư...
Thanh âm thản nhiên chui vào tai Phong Hoa Tuyết Nguyệt làm bốn người m,iệng mũi chảy máu, Ma Quân Thất Dạ sắc mặt trắng bệch.
Giọng Nữ Oa ngắc ngứ, mơ hồ:
- Ngươi... Tại sao có được... Địa Thư? A... Ngươi chỉ có nó, chưa dung hợp, chưa chúa tể...
- Ngươi là ai...?
Ma Quân Thất Dạ bình tĩnh báo tên:
- Thất Dạ!
Ma Quân Thất Dạ không biết Trần Lạc làm gì với Nhân Thư nhưng gã chắc chắn một điều, Nữ Oa vừa thức tỉnh, ý thức còn trong trạng thái hỗn độn. Tuy nhiên Ma Quân Thất Dạ sâu sắc hiểu hơn về Nữ Oa, mới thức tỉnh, còn lơ ngơ mà đã khủng bố như vậy, nếu đợi khi nàng tỉnh táo thì không tưởng tượng nổi.
Nữ Oa lặp lại cái tên:
- Thất Dạ...
Dường như Nữ Oa cố gắng nhớ lại điều gì. Đột nhiên Nữ Oa nhận ra cái gì,nàng xoay người đưa mắt nhìn. Ma Quân Thất Dạ,Phong Hoa Tuyết Nguyệt cũng nhìn sang. Bỗng chốc Ma Quân Thất Dạ căng thẳng, vì Trần Lạc nằm trên giường đang ngồi dậy.
Nữ Oa ý thức mơ hồ, trông Trần Lạc còn lơ ngơ hơn nàng, đôi mắt mơ hồ, mặt đờ đẫn. Trần Lạc ngồi trên giường, mắt liếc qua Phong Hoa Tuyết Nguyệt, ngừng lại trên người Ma Quân Thất Dạ, mấp máy môi muốn nói gì rồi lại thôi, cuối cùng nhìn hướng Nữ Oa. Không biết vì trộm Nhân Thư chi tâm nên lo, hay vì bẩm sinh sợ Nữ Oa khiến ý thức mơ hồ của Trần Lạc trong thời gian ngắn rõ ràng hơn.
Trần Lạc dốc hết sức suy yếu nói:
- Đại ca...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156575/chuong-1165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.