- Uống rượu? Không thành vấn đề. Tiền bối dẫn ta đi Thiên Khải thương các rrước rồi ta bảo đảm cho tiền bối uống đủ.
- Nhưng bây giờ lão hủ khát nước.
Trần Lạc nhìn tửu quán phía đối diện, lắc đầu cười khổ nói:
- Tiền bối, theo lý ra tiền bối kể nhiều cho ta nghe, ta mời tiền bối uống ít rượu là nên. Bất đắc dĩ ta đang kẹt tiền, nhưng tiền bối yên tâm, chỉ cần...
Trần Lạc chưa nói xong lão nhân đã biến sắc mặt, biểu tình tức giận nhe răng trừng mắt túm cổ áo hắn.
Lão nhân mắng:
- Bà nội nó thằng nhãi này, lão phu tốn nước miếng nửa ngày mà ngươi không chịu mời lão phu uống miếng rượu sao?
Tình hình bất ngờ làm Trần Lạc sững sờ, hắn không kịp phản ứng lại. Mới rồi lão tiền bối còn mặt mũi hiền lành sao bây giờ đột nhiên biến sắc mặt?
- Cho ngươi biết, nhãi con, hôm nay ngươi mời là mời, không muốn cũng phải mời! Ngươi nghĩ lão phu nói nhiều với ngươi làm gì? Cũng chỉ vì m uốn một bát rượu!
Giờ Trần Lạc đã hiểu, hèn chi lúc trước hắn hỏi nhiều Hành Giả chỉ mình lão nhân là chịu trả lời, thì ra lão sớm nhằm vào hắn. Mới rồi lão nhân hiền lành ân cần đều là giả bộ. Hay bảo giang hồ hiểm ác, Trần Lạc lớn như vậy lần đầu tiên lĩnh giáo, lần đầu nhìn lầm.
- Lão tiền bối, có gì từ từ nói, chỉ là một chén rượu cần gì động tay động chân?
- Mau lên, biết điều đừng nói nhảm! Mau mời lão phu uống rượu, chờ lát nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156599/chuong-1189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.