- Lão gia tử nhà các ngươi luôn thèm viên tinh hoa sinh mệnh tinh khiết của Vương lão tiền bối đúng không? Tuy cái này không hoàn mỹ vô khuyết nhưng độ thuần cao hơn của Vương lão tiền bối mấy đẳng cấp, đưa cho lão gia tử nhà ngươi ngắm hai ngày đi.
Thành chủ cười bất đắc dĩ nói:
- Diệu tỷ không sợ lão gia tử nhà ta làm mất luôn tinh hoa sinh mệnh này sao?
- Chạy thoát hòa thượng nhưng chạy ra chùa được sao? Nguyên thủy chi đạo nhà các ngươi nếu bỏ trón thì ta trực tiếp đi gia tộc của ngươi đòi.
- Đây là tinh hoa sinh mệnh giá chín ức, chúng ta không đền nổi.
- Xì, được rồi, đại thành chủ của ta, còn giả bộ nghèo?
Đại chưởng quầy lườm thành chủ, nói:
- Tóm lại ba ngày sau là địa thọ của lão gia tử, Thiên Khải chúng ta không có tổ chức hội đấu giá cũng nhờ hơi lão gia tử, cứ để lão gia tử vui vẻ đi.
Trần Lạc rời khỏi Thiên Khải thương các bay nhanh hướng phủ đệ của Hứa Phi. Trần Lạc nghĩ rằng lúc đi hắn không chào hỏi, lại đi dạo trong thành đã lâu, về tình về lý đều không nói được. Quả nhiên Trần Lạc đến phủ đệ thì thấy Lý Đông Tuyết sốt ruột chờ trước cửa. Tổng thấy Trần Lạc, tiểu cô nương vừa mừng vừa giận. Mừng là Trần Lạc bình an trở về, giận là tiểu tử này đi ra ngoài thời gian dài mà không chào hỏi tiếng nào.
- Đại ca của nàng đâu?
- Còn hỏi? Đại ca của ta mang người tìm ngươi khắp thành đã lâu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156604/chuong-1194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.