Nói vậy là Trần Lạc muốn đi đấu giá đầu phật thì phải tham gia thọ yến của người khác? Nếu Ngọc Hoành lão gia tử là người quen cũng không có gì, vấn đề là hắn không quen người ta thì làm sao tham gia thọ yến? Dù Trần Lạc muốn đi nhưng người ta cho hắn vào mới được.
Thật rắc rối.
Trần Lạc rất có hứng thú đầu phật đó, hắn quyết tâm lấy bằng được. Nếu không thể thì đi ăn trộm.
Khoan, đó dù gì là Thiên Khải thương các, tuy chưa thể khẳng định chủ nhân cửa tiệm có phải là Úy Thiên Long không nhưng tám, chín phần mười đúng người. Trần Lạc nghĩ tìm hết cách trước rồi tính.
Trần Lạc ở trong tửu quán nghe ngóng một lát sau thấy chán, quá nhiều người chen chúc va đụng vào người thật khó chịu, đám người Lý Trường Phong cũng thấy quá đông. Mấ người bàn bạc xong đứng dậy đi.
Vừa ra khỏi tửu quán, vị huynh đẹ của Lý Trường Phong vui mừng nói:
- Tuyệt vời, Bà Sa tiểu thư sắp đến Quảng Lăng thành, thật hưng phấn!
Mấy Hành Giả khác cũng lộ nét mặt háo hức. Lý Trường Phong tính tình trầm ổn cũng biểu lộ ngưỡng mộ.
Trần Lạc tò mò hỏi:
- Bà Sa có sức hấp dẫn lớn vậy sao? Các người có cần như vậy không? Chỉ là một người đánh đàn chứ có gì.
Ai ngờ Trần Lạc nói câu đó xong mấy huynh đệ khó chịu ra mặt.
Lý Trường Phong trước tiên nghiêm nghị nói:
- Trần huynh đệ, lời như vậy nói trước mặt chúng ta thì được, tuyệt đối đừng nói với người ngoài nếu không sẽ bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156606/chuong-1196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.