Trên ghế ngồi giữa đại điện có một thanh niên, nam nhân biểu tình lạnh nhạt, nhắm mắt lại, tay loay hoay hai trái lưu ly bảy sắc. Người này chính là Ngọc Diện Như Ý tiểu vương gia Phong Hiên Vũ của Như Ý Phong gia.
Phong Hiên Vũ không nói chuyện, nam nhân trung niên hơi mập mạp thì dang quát nạt đám người Phong gia lão gia tử. Tên mập này lai lịch không nhỏ, cũng là người Như Ý Phong gia. Nhóm Phong gia lão gia tử, Phong Ngọc La là bàng chi, phải cung kính với tên mập.
- Ta không biết nên nói sao với các ngươi, mấy chục năm trước gia tộc tốn nhiều công sức kêu các ngươi đi giành chức thành chủ quảng Lăng thành, kết quả... Cuối cùng bị một tiểu cô nương Mộc gia cướp mất. Không nhắc chuyện này, nhắc tới là ta lại tức giận.
Tên mập trung niên bưng trà lên uống một hớp xong phun ra ngoài đất, đập tách trà xuống.
Tên mập trung niên hét to:
- Trà này cho người uống sao? Đổi ngay!
Phong gia lão gia tử nào dám nói không, vội sai người đưa ra trà quý lão cất chứa không dám uống.
- Vốn các ngươi mất chức thành chủ quảng Lăng thành đã khiến lão vương gia tức giận, giờ trong Quảng Lăng thành các ngươi bị người đánh, còn bị đánh ngay trước mặt nhiều người trong thọ yến.
- Như Ý Phong gia chúng ta có hơn mười gia tộc bàng chi, có bàng chi nào vô dụng như các ngươi không? Như Ý Phong gia chúng ta truyền thừa nhiều năm, đã khi nào mất mặt như vậy?
- Tuy các ngươi chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156693/chuong-1227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.