- Một mình ngươi ở bên ngoài ta không lo lắng sao được?
- Ai nói với tỷ là ta một mình?
Úy Y Nhi cáu kỉnh nói:
- Kim lão ra đi.
Kim lão?Đại chưởng quầy chưa kịp phản ứng chợt một người xuất hiện, đó là một lão nhân, một lão nhân mặc áo xám, biểu tình hờ hững.Thấy lão nhân này, tim đại chưởng quầy đập nhanh, vội đứng dậy chào.
Đại chưởng quầy cung kính nói:
- Kim lão.
Nànglà một trong đại chưởng quầy Thiên Khải thương các, thường hay đi tổng bộ, trên đảo Thiên Khải. Đại chưởng quầy biết chút ít tình huống trên đảo Thiên Khải, biết hòn đảo đầy ắp cao thủ, Kim lão nằm trong số đó. Đại chưởng quầy không rõ ràng Kim lão tu vi cao cường cỡ nào, nhưng nghe đồn tuổi tu hành của Kim lão hơn mười vạn năm. Đại chưởng quầy chính mắt thấy một thượng nhân tu ra căn nguyên bản sơ gặp Kim lão thì cung kính tôn xưng tiền bối.
Thương nhân gặp Kim lão cũng phải gọi là tiền bối, đại chưởng quầy không thể tưởng tượng Kim lão có tu vi gì, chẳng lẽ là Địa Vu nhảy ra ngoài nhân chi pháp tắc?
Đại chưởng quầy không biết, cũng không dám hỏi.- Vãn bối không biết Kim lão đi theo bên cạnh Y Nhi, nếu có chỗ nào đắc tội xin Kim lão thứ lỗi cho.
Kim lão xua tay cười nói:
- Tiểu Y Nhi muốn đi dạo, lão hủ đi theo nàng trông chừng.
- Tiền bối... Luôn theo bên cạnh Y Nhi?
Kim lão bề ngoài hiền hòa, tính tình cũng tốt, không có chút dáng vẻ tiền bối kênh kiệu.Kim lão mỉm cười nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156707/chuong-1234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.