Bị cười nhạo luôn làm người khó chịu, Trần Lạc cũng không ngoại lệ. Đặc biệt tiểu cô nương cười rất khoa trương, cười ngã nghiêng. Trần Lạc rất lúng túng, hắn hé môi định nói gì nhưng tiểu cô nương lại cười ra nước mắt, cười lăn lộn.
- Ha ha ha ha ha ha! Không được, nghĩ đến liền buồn cười, mà cười là không thể dừng!
Khó chịu thì khó chịu, Trần Lạc không thể so đo với một tiểu cô nương. Trần Lạc dành ngồi xuống ghế nhìn tiểu cô nương cười thỏa thích, chiêu này hay, không lâu sau tiểu cô nương không nổii.- Tiểu muội muội, kó chào một câu đã lên thuyền của ta có phải hơi quá đáng không?
- Thuyền của ngươi? Ngươi nói chiếc Lam Uẩn Tật Phong Chu là của ngươi? Ha ha ha ha ha ha!
Tiểu cô nương kỳ lạ lại cười phá lên:
- Ngươi không nói ta còn tưởng là thuyền của tiểu thư nhà nào, ngươi là nam nhân nhưng lại đi thuyền của nữ giiới, không biết xấu hổ sao?
Nói đến cái này là Trần Lạc lại tức, hắn mua Lam Uẩn Tật Phong Chu từ Thiên Khải thương các, ban đầu thấy thuyền tinh xảo, hắn không nghĩ nhiều mua ngay. Mãi khi Trần Lạc lái Lam Uẩn Tật Phong Chu đi trên tuyến hàng hải đệ nhất, nghe người khác xì xầm mới biết mình mua chiếc thuyền nữ, nhưng thôi kệ, lái được thì tốt rồi.
Trần Lạc không chịu nổi tiểu cô nương cười nhạo, hắn nói:
- Tiểu muội muội nếu cười đủ rồi thì đi mau, đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi.
- Đi? Ta chạy đi đâu? Bản tiểu thư đặc biệt đến tìm ngươi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156711/chuong-1236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.