Úy Y Nhi lại liếc xéo Trần Lạc:
- Ngươi biết có bao nhiêu thống lĩnh Vĩnh Hằng Quốc Độ đến không? Tám vị. Đừng nói là ngươi, dù Đại La Vương Tọa có đây cũng không làm nên chuyện gì. Đại La Vương Tọa dám cứu Xích Hỏa từ tay Mộ Thiên Cương, nhưng Đại La Vương Tọa tuyệt đối không dám cứu người từ tay tám Mộ Thiên Cương. Không phải sợ, thật ra Đại La Vương Tọa không có bản lĩnh đó.
- Vậy sao?
- Vậy gì mà vậy, hừ!
Tính tình Úy Y Nhi không nóng nảy, nhưng không hiểu sao mỗi lần đối diện Trần Lạc là nàng sẽ nổi giận, vì thái độ hờ hững của hắn khiến nàng tức giận. Như thể dù trời sụp đất nứt Trần Lạc cũng không quan tâm.
- Đồ vô tri, đừng thấy lúc Đại La Vương Tọa cứu Xích Hỏa dường như Mộ Thiên Cương rất e ngại Đại La Vương Tọa. Bây giờ ngươi kêu Đại La Vương Tọa cứu người thử, Đại La Vương Tọa sẽ sợ chết. Có lẽ Mộ Thiên Cương e ngại Đại La Vương Tọa, nhưng trong tám vị thống lĩnh có ít nhất một người tuyệt đối không sợ Đại La Vương Tọa.
- A? Là ai?
- Đó, người đứng ở đầu thuyền. Biết hắn là ai không? Tất cả người vô tận hải đều biết hắn, Tuyết Tàng Tà. Tuy cùng là Nhân Vương chi tử nhưng đại vị của Tuyết Tàng Tà trong Vĩnh Hằng Quốc Độ, thậm chí vô tận hải hơn Mộ Thiên Cương rất nhiều. Có thể nói trong đội tàu Vĩnh Hằng Quốc Độ hiện nay mọi người xem Tuyết Tàng Tà như Thiên Lôi sai đâu đánh đó.
- Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156726/chuong-1248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.