- Cái này... Ta và hắn có chút ân oán.
- Ân oán? Như thế nào? Ngươi bị hắn khi dễ?
- Thế thì không, nhưng nếu ta kêu Mạc Vấn Thiên, tiểu tử này mà thấy ta là sẽ đỏ mắt.
- Đỏ mắt? Tại sao nhìn thấy ngươi thì đỏ mắt? Hay ngươi từng ăn hiếp hắn?
- Nói ăn hiếp hơi quá, chỉ đánh hắn mấy lần.
- Cái gì? Ngươi đánh người ta? Đùa, tiểu tử lại khoác lác. Ngươi không nhìn xem người ta là ai? Tạm không nói hắn có phải là Nữ Oa nương nương khâm điểm Nhân Hoàng không, chỉ nói hắn một chiêu tiêu diệt cả đám cao thủ Vĩnh Hằng Quốc Độ thì biết người bình thường không chọc vào được. Ngươi từng đánh hắn? Mấy lần? Tiểu tử mặt trắng nói khoác không biết ngượng.
- Được rồi, cứ coi như ta khoác lác đi.
- Cái gì gọi là coi như? Rõ ràng ngươi dndang khoác lác. Đừng nói ngươi từng đánh người ta, ta nghi ngờ ngươi không cùng thế giới với hắn.
Úy Y Nhi không tin, Kim lão cũng nghi ngờ. Ở trong mắt bọn họ thì lời tiểu tử mặt trắng nói có nhiều sơ hở, lỗ hổng lớn nhất đó chín Nhân Vương chi tọa nhân chi pháp tắc sớm bị người vấn đỉnh, không thể nào còn có người khác vấn đỉnh. Bình thường gặp Hành Giả thế giới quê hương mình ít ra nên kích động chút, nhưng tiểu tử mặt trắng không hề có phản ứng gì, lại còn nói trong thế giới quê hương hắn từng đánh Mạc Vấn Thiên mấy lần, cái này không hiện thực. Lực lượng của Mạc Vấn Thiên cường đại không thể tưởng tượng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156730/chuong-1252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.