Một người tùy tay ném ra khối tinh hoa sinh mệnh hoàn mỹ vô khuyết đã đủ làm người ta tò mò, cộng thêm duyên kiếp trước của Bà Sa tiểu thư, thân phận tiểu tử mặt trắng trở nên bí ẩn mơ hồ. Nghe nói một năm qua Phong gia, Vĩnh Hằng Quốc Độ tìm kiếm tiểu tử mặt trắng mãi. Có lẽ vì tinh hoa sinh mệnh hoàn mỹ vô khuyết, hoặc vì duyên kiếp trước với Bà Sa tiểu thư, không ai biết lý do thật sự. Không ngờ gặp hắn ở đây.
Nhưng bề ngoài tiểu tử mặt trắng này thật bình thường.
Một bộ áo lam mộc lạc không có hoa văn điểm xuyết, không nói đến bảo y gì, không có trang sức quý báu. Muốn khí chất không khí chất, muốn khí thế không khí thế. Trừ khuôn mặt trắng nõn ra tiểu tử này nhìn sao cũng không giống người ném ra tinh hoa sinh mệnh hoàn mỹ vô khuyết, duyên kiếp trước của Bà Sa tiểu thư. Trời ạ, Bà Sa tiểu thư mắt bị mù sao?
- Nguy rồi, tiểu tử mặt trắng, ngươi bị nhận ra!
Trần Lạc bực bội liếc xéo Úy Y Nhi:
- Cũng tại nàng.
- Ta...
Úy Y Nhi nhận ra vì nàng qua kích động hại Trần Lạc bị lộ, nàng xin lỗi:
- Tại người ta tức quá không nhịn được, giờ nên làm sao?
- Còn sao gì? Hóng mát.
Thái độ Trần Lạc hờ hững, bên kia Vĩnh Hằng Quốc Độ thì không bình tĩnh được. Như Ý tiểu vương gia Phong Hiên Vũ định dẫn người lao lên nhưng e ngại tu vi của tiểu tử mặt trắng kỳ dị không dám xúc động. Phong Hiên Vũ nhìn hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156733/chuong-1255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.