Nhưng Mạc Vấn Thiên là người sĩ diện, gã định ở trước mặt mọi người tiêu diệt Vĩnh Hằng Quốc Độ ngay tại đảo Vận Mệnh, mượn cơ hội này nổi tiếng khắp vô tận hải. Chẳng ngờ gặp Trần Lạc tại đây, Mạc Vấn Thiên càng không ngờ thái tử Kỳ Lân vạch ra nỗi nhục ngày xưa gã bị Trần Lạc đánh.
Mạc Vấn Thiên xem mặt mũi như mạng sống làm sao nhịn được?
Mạc Vấn Thiên nhìn Trần Lạc chằm chằm, lòng giãy dụa.
Đúng vậy, giãy dụa.
Mạc Vấn Thiên không thua nổi.
Trong thế giới Vân Đoan Mạc Vấn Thiên bị Trần Lạc tiêu diệt ba lần, nếu trong vô tận hải lại bị hắn bóp chết thì sau này gã còn mặt mũi nào lăn lộn?
Làm sao đây?
Mạc Vấn Thiên rất đau khổ.
Trần Lạc hiểu Mạc Vấn Thiên đang do dự, hắn tung bậc thang cho gã trèo xuống:
- Mạc Vấn Thiên, ân oán giữa hai ta trong thế giới Vân Đoan không cần kéo đến vô tận hải, nói sao cũng là đồng hương, cứ giằng co thế này sẽ bị người cười chê.
Nhưng thái tử Kỳ Lân mở miệng át tiếng Trần Lạc:
- A! Mạc Vấn Thiên, có phải ngươi...
Trần Lạc hét to ngắt lời:
- Nhãi ranh, còn lải nhải phải không?
Trần Lạc không thích đánh lộn, hắn ghét giết người, không thích rắc rối. Đặc biệt đánh nhau trước mắt bao người làm Trần Lạc cảm thấy như con cọp trong sở thú. Thái tử Kỳ Lân cứ ở bên cạnh đổ dầu vào lửa, Trần Lạc tức giận chỉ vào mũi thái tử Kỳ Lân.
Trần Lạc chửi:
- Bà nội nó, còn lảm nhảm một câu là lão tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156738/chuong-1260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.