Úy Y Nhi hỏi:
- Tiểu tử mặt trắng, ngươi vừa nói gì? Ngươi hỏi giúp ta? Là sao? Hay ngươi cũng nhìn thấy cánh cửa vận mệnh?
Trần Lạc nhìn Úy Y Nhi tùy thời nổ thùng pháo, ngập ngừng:
- Cái này...
Trần Lạc ngần ngừ giây lát, cuối cùng nói:
- Xem như đi, lườm ờ thấy một cánh cửa, không biết có phải là cánh cửa vận mệnh không...
Úy Y Nhi chỉ vào Trần Lạc:
- Ngươi...!
Khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập khó tin, biểu tình tuyệt vọng đau đớn.
Úy Y Nhi há mồm khóc toáng lên:
- Hu hu... Tại sao? Tại sao vì sao? Tại sao tiểu tử mặt trắng nhà ngươi cũng là người có mệnh duyên? Tại sao nhiều người đều có mệnh duyên chỉ mình ta là không? Tức chết... Hù hu...
- Rồi mà nha đầu, đừng nói. Cứ cho ta biết muốn hỏi gì, ta hỏi giúp cho.
- Hu hu... Có thể không? Ngươi thật sự muốn giúp ta? Mỗi người có mệnh duyên chỉ được hỏi ba vấn đề, ngươi sẽ hy sinh ba lần cơ hội hỏi giúp ta sao?
- Yên tâm, ta chỉ muốn hỏi một vấn đề, còn hai lần cơ hội, dư sức hỏi giúp hai câu cho nàng. Huống chi ta và Nữ Vu quan hệ không tệ, chắc được.
Trần Lạc mới nói xong bên tai nghe Kim lão bí mật tuyền âm:
- Trần công tử, lão hủ tạm thay tiểu thư cảm ơn ý tốt của Trần công tử, nhưng chuyện mệnh duyên xưa nay không thể thay thế. Mệnh duyên của ai là của người đó, nếu Trần công tử nhận lời sẽ khiến tiểu thư nuôi hy vọng, lỡ khiến tiểu thư thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156740/chuong-1262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.