- Sao... A?
Trần Lạc cười nhạt:
- Theo ta được biết phổ độ người vận mệnh là nghĩa vụ, trách nhiệm của nàng, vì sao tới lượt ta hỏi cứ bảo là không biết, không phải công báo tư thù thì là gì?
Nữ Vu nạt:
- Càn rỡ!
Nữ Vu uy nghiêm nói:
- Trần Lạc, ngươi dám chất vấn bản cung?
- Vớ vẩn, nếu nàng không lấy việc công báo thù riêng thì ta chất vấn làm gì?
Trần Lạc lười dây dưa với Nữ Vu, hắn phẩy tay nói:
- Được rồi, nàng đừng la om sòm nữa. Nàng không trả lời cũng được, ta thông cảm, coi như ta chưa từng tới.
- Đứng lại, ngươi nói rõ ràng cho bản cung!
Nữ Vu vọt tới trước mặt Trần Lạc, tức giận trừng hắn:
- Đúng là bản cung không thích ngươi, rất ghét ngươi, nhưng bản cung tuyệt đối không vì ân oán cá nhân làm trái chuẩn tắc cơ bản của pháp tắc vận mệnh! Bản cung thật sự không biết câu hỏi của ngươi, làm sao trả lời?
Thấy bộ dạng Nữ Vu nghiêm túc, Trần Lạc nghi hoặc hỏi:
- Chẳng phải nàng được gọi là không gì không biết sao?
- Đó là trước kia! Bản cung bây giờ không phải Nữ Vu ngày xưa.
- Là sao?
Trần Lạc không hỏi còn đỡ, Nữ Vu như bị đạp đuôi chớp mắt bùng nổ.
Nữ Vu túm cổ áo Trần Lạc, gằn từng chữ:
- Tên khốn này, còn mặt mũi hỏi ta sao trăng nữa?
Trần Lạc muốn gỡ ngón tay Nữ Vu ra nhưng không được, bộ dáng tức giận của nàng làm hắn hơi khớp.
Trần Lạc xuôi theo chiều:
- Có gì từ từ nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156743/chuong-1265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.