Cái này...
Kim lão không tưởng tượng ra thế giới Vân Đoan không tiếng tăm gì rốt cuộc là không gian thần kỳ gì. Kim lão chợt nhớ những lời khoác lác vừa rồi của Trần Lạc. Tiểu tử mặt trắng nói hắn chẳng những cùng các thần ma cổ xưa có duyên nhân quả còn dính líu với hoàn vũ đệ nhất diệt thế Bàn Cổ Nữ Đế, Nữ Oa được gọi là Nhân Mẫu còn theo đuổi hắn.
Không lẽ là sự thật?
Không!
Tuyệt đối không thể nào!
Kim lão lắc đầu phủ định suy nghĩ điên cuồng mà biến thái này.
Trên Lam Uẩn Tật Phong Chu, Trần Lạc và Ngưu Manh nốc chín đàn mỹ tửu vẫn còn thòm thèm.
Trần Lạc đấm lồng ngực săn chắc của Ngưu Manh, cười nói:
- Ngưu Manh, bây giờ ngươi sống tốt thất, thoáng chốc biến thành Đại La Vương Tọa.
Ngưu Manh gãi đầu cười ngại ngùng, nụ cười chân chất. Kim lão, đám huynh đệ của Ngưu Manh thấy nụ cười ngây ngô đó thì hết sức khó tin. Có ai ngờ Đại La Vương Tọa nổi tiếng khắp vô tận hải sẽ có mặt chân chất thế này? Có lẽ chỉ khi Ngưu Manh gặp bạn thân từ nhỏ mới như vậy.
- Phải rồi, sao tiểu tử nhà ngươi đến vô tận hải? Ta nhớ là Đồ Khai Nguyên đưa ngươi đi xa, còn đi đâu thì Đồ Khai Nguyên không nói.
Ngưu Manh kể:
- Ngày xưa ta vì lý do đặc biệt nên không thể mở linh hải. Đồ lão đưa ta đến chỗ Đồ lão Tà Trung Ương học phủ.
- Đồ lão Tà xem xét thân thể của ta, nói vì huyết mạch của ta đặc biệt, đến từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156748/chuong-1268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.