- Điêu ngoa? Bản tiểu thư thế này mà là điêu ngoa? Dám lặp lại lần nữa không? Bản tiểu thư chưa cho ngươi biết nơi này là địa bàn của bản tiểu thư sao? Có tin là bản tiểu thư ra lệnh một tiếng từng giây cho ngươi đi đầu thai?
Trần Lạc cười cười, trong ấn tượng của hắn thì Úy Thiên Long là người rất ôn hòa tại sao sinh ra nữ nhi điêu ngoa tùy hứng thế này.
- Tiểu tử mặt trắng, đừng làm bộ như rất quen với phụ thân của ta. Cái gì gọi là phụ thân của ta ôn hòa? Nói như thể ngươi hiểu biết về phụ thân ta.
- Nha đầu, lúc ta quen phụ thân của nàng đừng nói là nàng, mẫu thân của nàng không biết đang ở nơi đâu. Tính theo bối phận nàng nên gọi ta là thúc thúc biết chưa?
- Thúc thúc? Mơ đi, tiểu tử mặt trắng, cảnh cáo ngươi, còn dám nói bậy bạ thì coi chừng, hừ hừ!
Kim lão mở miệng hỏi:
- Trần công tử, xin thứ lỗi cho hỏi Trần công tử và lão gia nhà ta quen nhau từ khi nào? Ở đâu?
Trần Lạc ngẫm nghĩ, nói:
- Đương nhiên là thế giới Vân Đoan quê hương của ta, cũng khoảng hơn hai trăm năm.
Kim lão khó hiểu lẩm bẩm:
- Hơn hai trăm năm? Còn ở thế giới Vân Đoan các ngươi?
Trong ấn tượng của Kim lão thì Úy Thiên Long nhận thương các lâu đời sáng tạo Thiên Khải chỉ hơn hai trăm năm, trước đó gã đi đâu thì không biết.
Kim lão hỏi:
- Trần công tử ý là hơn hai trăm năm trước lão gia từng đi thế giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156764/chuong-1276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.