Trần Lạc vội khuếch tán linh thức điều tra, làm hắn giật mình là không tra xét được. Không, không phải không điều tra được mà là không cảm ứng được người đó tồn tại. Chẳng lẽ thân thể, linh hồn của đối phương nhảy ra thiên địa?
Trần Lạc không muốn sử dụng hư vọng cầu chân nhưng bây giờ hắn không kiềm được. Bất ngờ là Trần Lạc sử dụng linh thức không điều tra ra đối phương, sử dụng hư vọng cầu chân vẫn vô dụng.
Trong trạng thái hư vọng cầu chân Trần Lạc có thể quan sát mọi hình dạng nguyên thủy trong thiên địa, giờ đừng nói điều tra, thậm chí không cảm ứng được.
Quá kỳ dị.
- Trần huynh, tiểu đệ đang hỏi Trần huynh đây. Trần huynh và Trần Lạc này mặt mũi hơi giống nhau, nghe nói năm Trần Lạc mặt như đúc cùng một khuôn, hình như Trần huynh cũng họ Trần? Không... Không lẽ huynh cũng là Trần Lạc?
Tên mập Từ Đức Tài bị suy đoán này hù giật thót. Kim Sơn chân nhân chung thắc mắc như tên mập, cực kỳ ngạc nhiên nhìn Trần Lạc đăm đăm.
Hiện giờ Trần Lạc không có tâmtình quan tâm bọn họ, trong đầu tràn ngập suy nghĩ về Trần Lạc áo trắng.
Ma Nham Túc vương tước hậu duệ huyết tộc che ngực, nhìn đối phương chằm chằm. Đột nhiên ánh sáng chợt lóe, một đoàn hơn mười người xuất hiện.
Mọi người nhìn sang, toàn là đại nhân vật của Vĩnh Hằng Quốc Độ, đi đầu là một trong mười hai vương thượng, Long Tuyền. Sau lưng Long Tuyền có thái tử Kỳ Lân, Thác Bạt Vũ Phi, tự nhiên vương tọa Vũ Hóa Phi, tinh thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156774/chuong-1281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.