Chúa tể thiên nhiên Đường Nhược Nhiễm tính cách rất kỳ lạ, nàng luôn như vậy, chưa từng thay đổi. Đôi khi Đường Nhược Nhiễm như tiểu cô nương chưa trải sự đời,Có khi là nữ ma đầu giết người không chớp mắt, nhiều lúc là nữ vương không tha nghi ngờ.
Trường Hận lên tiếng:
- Hắn không lo lắng, không sợ hãi, không lo âu, hắn chỉ không muốn đánh với đám người này.
Đường Nhược Nhiễm cười nói:
- A? Không muốn đánh sao? Hình như tiểu tướng công không lương thiện như vậy đi? Tiểu tướng công còn lâu mới để ý đám người này chết sống, đặc biệt lúc này tâm tình của tiểu tướng công rất tệ. Ngươi cảm thấy tiểu tướng công sẽ để ý sự chết sống của mấy người này sao?
- Hắn không quan tâm.
Nữ Vu mở miệng nói:
- Nói mấy lời đó vì đây là nguyên tắc xử sự của hắn. Có lẽ hắn không phải người lương thiện nhưng không phải kẻ tà ác, hắn làm việc có nguyên tắc.
Đường Nhược Nhiễm tò mò hỏi:
- Nguyên tắc? Là gì?
Nữ Vu nhìn chằm chằm Trần Lạc trên Phục Hy Tứ Tượng đỉnh, khẽ nói:
- Khi một người phạm sai lầm hắn chưa bao giờ khuyên nhủ, càng không ngăn cản, chỉ cảnh cáo, vẻn vẹn có thế. Nghe hay không nghe là chuyện của ngươi, nghe cũng tốt, không nghe vào tia cũng vậy, hắn không quan tâm. Đây là nguyên tắc của hắn, trước kia là vậy, hiện tại vẫn thế, chưa từng thay đổi.
Nói xong câu đó mắt Nữ Vu tràn ngập đau khổ và hối hận về quá khứ. Nữ Oa luôn im lặng khi nghe mấy câu đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156897/chuong-1340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.