- Thần ma ở trong mắt ta không là gì.
Trần Lạc dứt lời, Long Tuyền chưa hiểu ra sao thì người bị hút tới gần hắn. Long Tuyền sợ hãi hếta hồn hết vía, hóa thân thành rồng ngăn cản nhưng vô dụng. Long Tuyền sợ, sợ teo tim, cách Trần Lạc càng lúc càng gần.
Long Tuyền không chịu nổi gào thét:
- Cứu ta! Các vị trưởng bối trong tộc, cứu ta với...
- Cứu người, không ai cứu được!
Long Tuyền hét chói tai:
- Cứu ta! Ta là thần long tộc nhân! Ta là thần long chi tử! Cứu ta!
Thần long tộc nhìn nhau, không ai dám tấn công.
Bùm!
Trần Lạc đánh một đấm, thân xác Long Tuyền tan nát, chết ngắc.
Thấy cảnh này mười một vương thượng Vĩnh Hằng Quốc Độ nhanh chân vạn dụng chân thân muốn quay về hàng tộc của mình. Nhưng bọn họ không biết rằng khi Trần Lạc muốn giết người thì không ai sống dược, không người cứu nổi. Trần Lạc phất tay, mười một vương thượng Vĩnh Hằng Quốc Độ tự xưng thần ma chi tử bị tiêu diệt trong một giây.
Chết, chết sạch.
Mười hai vương thượng Vĩnh Hằng Quốc Độ bị giết ngay trước mặt mười hai thần ma cổ xưa, không một thần ma nào đứng ra cứu bọn họ, không muốn cứu sao? Không! Tuyệt đối không phải, mọi người thấy rõ lúc Trần Lạc ra tay mười hai chủng tộc thần ma căm hận siết tay, nhưng giận mà không dám nói gì, đúng vậy! Mười hai chủng tộc thần ma cho mọi người cảm giác chính là giận mà không dám nói gì.
Bọn họ đang sợ?
Trời!
mười hai chủng tộc thần ma cổ xưa sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156904/chuong-1343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.