- Từ đầu ngươi đã kế hoạch hết tất cả?
- Giờ ta mới hiểu lúc trước ở bên ngoài ngươi cố ý miêu tả hình ảnh tuyệt vời sau khi vào vũ trụ cho chúng ta nghe, khiến chúng ta khao khát. Sau đó ngươi nói vào vũ trụ sẽ nhiễu loạn trật tự nên không cho chúng ta vào.
- Ban đầu ta cứ nghĩ ngươi vì tốt cho chúng ta, giờ mới biết ngươi cố ý hấp dẫn chúng ta, ngươi càng từ chối càng gợi lên lòng tò mò của chúng ta.
- Sau đó... Sau cái lần say rượu, ngươi không hề say, ngươi giả vờ say để chúng ta moi cách vào vũ trụ từm iệng ngươi.
- Lúc trước tại đây ngươi hết sức khuyên nhu chúng ta. Sau đó phát hiện ngươi bỏ bản tôn cùng chúng ta vào vũ trụ khiến ta cảm động xiết bao, áy náy biết bao. Vì điều này ta áy náy ức vạn năm, là ức vạn năm! Ngươi có biết không? Thế nhưng tất cả là do ngươi lên kế hoạch!
- Sao ngươi có thể làm vậy?
- Sao ngươi có thể vô sỉ như vậy? Tàn nhẫn như vậy? Tồi tệ như vậy?
- Ngươi còn mặt mũi không?
Trần Lạc xoay người nhìn ba nữ nhân, gãi đầu, bất đắc dĩ nói:
- Đúng là ta lừa các nàng nhưng cũng bất đắc dĩ. Lúc phát hiện căn nguyên vũ trụ sinh ra hóa thân ta liền muốn giết hắn, nhưng mấy người lan tràn tình thương của mẫu thân cứ ngăn ta lại. Rồi thì hắn lớn lên, thông qua quyền hạn không thể tiêu diệt hắn nữa, vì vậy ta nghĩ ra cách này.
- Đây là lý do cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156922/chuong-1351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.