Một nữ nhân ngồi xếp bằng.
Một nữ nhân áo trắng, khuôn mặt đẹp tuyệt trần, xinh đẹp bá đạo, đẹp càn rỡ. Nàng càn rỡ như dám tranh phong với vật đẹp nhất thiên địa, nàng bá đạo như không cho phép trong thiên địa vũ trụ tồn tại ai đẹp hơn mình.
Tất cả mọi người, những tu hành giả trốn trong Tiểu Linh giới đều biết nữ nhân này, biết nàng tên là Tuyết Thiên Tầm, từng là trưởng công chúa Hoàng thành. Nhưng không ai ngờ rằng người bảo vệ Nhân Thư Trung Ương học phủ cuối cùng sẽ là Tuyết Thiên Tầm.
- Tuyết Thiên Tầm? Không ngờ là ngươi!
- Thì ra ngươi là tộc nhân Bàn Cổ sau màn Trung Ương học phủ!
Mạc Vấn Thiên kinh ngạc, Gia Cát Thiên Biên cũng vậy.
Táng Hoa nhíu chặt mày:
- Tuyết Thiên Tầm, quả nhiên là ngươi!
Táng Hoa hít sâu, nói:
- Cho đến nay hóa ra ngươi chính là tộc nhân Bàn Cổ, hóa thân Nữ Đế!
Tộc nhân Bàn Cổ?
Nữ Đế?
Nghe cái tên Bàn Cổ Nữ Đế thì các nữ thần Tiết Thường Uyển, Lạc Anh, Ngạo Phong và Tần Phấn, Gia Cát Thiên Biên có ông trời làm chỗ dựa, Mạc Vấn Thiên có vận mệnh làm chỗ dựa đều biến sắc mặt.
Dù rằng trong lòng mọi người sớm biết trong Trung Ương học phủ giấu một tộc nhân Bàn Cổ, nhưng có rất nhiều tộc nhân Bàn Cổ, không ai biết số lượng cụ thể, dù sao trong một trăm năm chẳng có ghi chép gì về tộc nhân Bàn Cổ. Bọn họ ngạc nhiên vì trong một số dã sử thần thoại có nhắc đến truyền thuyết Nữ Đế.
Trong một số dã sử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/45537/chuong-1147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.