- Tịch Nhược Trần, ngay cả Thương Vô Tà, Mộ Vân Không cũng đánh không lại chúng ta, tên hề nhà ngươi dám đứng ra?
- Lại một đứa không biết sống chết là gì. Tịch Nhược Trần, ngươi dến tìm chết sao?
- Tịch Nhược Trần, biết điều hãy quỳ xuống đầu hàng, có lẽ chúng ta sẽ suy xét tha mạng cho ngươi.
Đối mặt bá chủ Vân Đoan, Trung Ương nhân kiệt khinh thường cười nhạo, Tịch Nhược Trần lù lù bất động, nụ cười tà treo bên môi.
Tịch Nhược Trần nhìn Vân Phi Dương, Vân Đoan thái tử, nói:
- Hai vị vừa rồi dùng thủ đoạn xóa sổ Thương Vô Tà, Mộ Vân Không khiến Tịch ta mở rộng tầm mắt.
Vân Đoan thái tử nói:
- Tịch Nhược Trần, ngươi rất có gan, dám một mình đi ra chịu chết!
- Ha, có gan?
Tịch Nhược Trần cười lắc đầu nói:
- Không phải Tịch ta có gan, dù ta không chủ động đứng ra thì chắc chắn mục tiêu tiếp theo của hai vị là ta phải không? Nếu vậy tại sao ta không tự đi ra cho rồi?
- A?
Vân Phi Dương nổi hứng hỏi:
- Sao ngươi biết?
- Rất đơn giản. Trong đám người tranh giành Nhân Thư, Tịch Nhược Trần ta không nhận thiên mệnh, không nhận chân mệnh, không có gì bí ẩn, chưa biết, không mạnh nhất. Nhìn từ thân phận, bối cảnh, tu vi, thực lực, nhìn mặt nào thì ta không phải đỉnh cao nhất. Trong tình huống đó các ngươi xử lý Thương Vô Tà, Mộ Vân Không xong đương nhiên sẽ đối phó ta.
Vân Đoan thái tử mặt không biểu tình nói:
- Xem như ngươi biết tự lượng sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/45549/chuong-1135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.