- Tiểu Lạc, ba chúng ta lớn lên trong học phủ, sớm xem học phủ là nhà mình, có tình cảm rất sâu đậm với học phủ. Chúng ta chịu chút uất ức thật sự không sao, nếu ngươi gây lớn chuyện thì sau này chúng ta làm sao tiếp tục ở trong học phủ?
Hách Thiên Nhai cố gắng dùng tình cảm thuyết phục:
- Tuy học phủ có lỗi với chúng ta nhưng chúng ta tuyệt đối không thể có lỗi với học phủ. Các người không hiểu tình cảm của chúng ta với học phủ, nhưng ta thật lòng đa tạ các người có ý tốt. Hãy dể chuyện này kết thúc tại đây.
Trần Lạc, Ngạo Phong, Tần Phấn, Lãnh Cốc nhìn nhau, không biết nên làm sao. Đúng như Hách Thiên Nhai nói, bốn người Trần Lạc không hiểu Hách Thiên Nhai, Đồ Lão Tà, Ngụy đại tổng quản ôm ấp tình cảm thế nào với Trung Ương học phủ.
- Lạc tiểu tử, ta nói thật với ngươi.
Đồ Lão Tà quyết định thổ lộ bí mật giâu trong đáy lòng:
- Sư phụ của ba chúng ta ở trong Trung Ương nội các, một tay lão nhân gia bồi dưỡng ra Trung Ương nhân kiệt. Nếu ngươi vì giúp ta trút giận khiến đám nhóc này xảy ra chuyện gì thì chúng ta không còn mặt mũi nào gặp sư phụ.
- Chỉ vì Thập Nhị Nhân Kiệt do sư phụ của các người dạy dỗ nên phải chịu nỗi nhục nhã này sao?
Lãnh Cốc bất mãn nói:
- Nếu đúng vậy thì sư phụ của các người cũng không ra gì. Chắc người đó ở trong nội các, biết lão Tà suýt chết nhưng không nói một lời. Loại sư phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/45573/chuong-1111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.