Mạc Khinh Sầu ngồi thẳng dậy, nhìn Tuyết Thiên Tầm chằm chằm:
- Ta muốn biết ngươi rốt cuộc là ai!
Tuyết Thiên Tầm mở mắt ra đối diện Mạc Khinh Sầu, một lúc sau nói:
- Ta là ta, ta là Tuyết Thiên Tầm.
- A!
Mạc Khinh Sầu cười nhạt:
- Đến bây giờ vẫn muốn lừa ta sao? Ngươi đừng quên chúng ta cùng ký thiên thề, ta cảm giác được cơ thể của ngươi có thay đổi. Từ ngày hôm qua nhân linh chi tức trên người của ngươi trở nên cực đậm, ta cảm giác không lâu sau ngươi sẽ biến mất. Cho ta biết, rốt cuộc ngươi là ai?
- Đã nói rồi, ta là ta, ta chính là Tuyết Thiên Tầm, trước kia là vậy, hiện tại như vậy, sau này vẫn vậy.
Tuyết Thiên Tầm lạnh nhạt nói:
- Chuyện xảy ra trên người ta thì sau khi Nhân Thư hiện thế ta sẽ cho nàng biết.
Mạc Khinh Sầu có chút tức giận cáu kỉnh:
- Nói ngay bây giờ!
Tuyết Thiên Tầm không dao động:
- Đã nói rồi, sau khi Nhân Thư hiện thế thì ta sẽ cho nàng biết.
Nghe hai nữ nhân đối thoại, Trần Lạc khẳng định cảm giác người bí ẩn giống Tuyết Thiên Tầm không phải ảo giác, nếu không Mạc Khinh Sầu đã chẳng gắt hỏi. Tuyết Thiên Tầm đúng là có liên quan đến người bí ẩn, nhưng hai người có quan hệ gì? Mạc Khinh Sầu nói nàng cảm giác không lâu sau Tuyết Thiên Tầm sẽ biến mất, vậy là sao?
A!
Trần Lạc chợt nghĩ có khi nào Tuyết Thiên Tầm là phân thân của người bí ẩn không.
Mạc Khinh Sầu cũng nghĩ đến khả năng này, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/45583/chuong-1101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.