Không chỉ Lãnh Cốc, Trần Lạc, Tần Phấn cũng vậy. Ngạo Phong luôn lạnh lùng cũng cười toe, đứng im mặc cho Lãnh Cốc dùng cách đầy gian tình biểu đạt lòng nhớ nhung và oán trách của mình.
Trần Lạc cười tủm tỉm nhìn Ngạo Phong, Tần Phấn:
- Hai người vừa xuất quan sao? Ta và Lãnh Cốc dã đến Trung Ương học phủ từ mấy ngày trước.
Trần Lạc không thuộc mẫu người bộc lộ tình cảm ra ngoài, không giỏi biểu đạt tình cảm. Thấy Ngạo Phong, Tần Phấn, Trần Lạc chỉ biết đấm nhẹ ngực hai người chào hỏi.
Tần Phấn gật đầu, nói:
- Ta và Ngạo Phong sau khi xuất quan đi khắp nơi tìm hiểu tin tức của các ngươi, sau biết tin các ngươi từng xuất hiện ở học phủ ên mới đến đây. Nhưng khi chúng ta tới nơi thì các ngươi đã đi, chúng ta đành chờ tại chỗ này.
- Hôm nay bốn chúng ta khó khăn lắm mới tụ hợp lại, đi, đi uống rượu, không say không về!
Gặp Ngạo Phong, Tần Phấn làm Lãnh Cốc rất hưng phấn, la hét đòi uống xỉn quắc cần câu.
Tần Phấn luôn bình tĩnh lý trí:
- Chuyện uống rượu không gấp, làm việc chính trước đã. Hôm nay dù sao là ngày Nhân Thư hoàn thành tái tạo, nếu bỏ qua dịp này thì tiếc.
Lãnh Cốc cốc đầu tư trách:
- Chết tiệt, lão tử hưng phấn quá suýt quên việc lớn. Vậy đi đi, đứng đó làm gì?
Lãnh Cốc chợt nhớ một điều:
- Lão Tần, lão Ngạo, hai người cũng hướng về Nhân Thư? Đừng nói là hai người giống Lạc gia cũng muốn lấy Nhân Thư?
Tần Phấn, Ngạo Phong nhìn nhau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/45596/chuong-1088.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.