Trần Lạc trả lời lời Lãnh Cốc sợ hết hồn, lòng thầm rít gào:
- Lạc gia ơi là Lạc gia, lão nhân gia thành thật quá vậy? Cái gì gọi là không biết có đi cướp không? Chẳng khác nào nói Lạc gia định cướp. Dù trong lòng Lạc gia nghĩ vậy nhưng đừng nói ra ngoài, có nói cũng không cần nói thẳng vào mặt ba người kia! Chẳng khác nào chạy vào nhà người ta bảo rất có thể ta sẽ cướp đồ của các ngươi, hãy cẩn thận chút.
Thật là...
Hách Thiên Nhai, Ngụy đại tổng quản chưa nói gì, vẻ mặt hơi khó chịu.
Đồ Lão Tà không nín được, lão đứng bật dậy chỉ vào Trần Lạc, tức giận quát:
- Lạc tiểu tử, ngươi giỏi! Không ngờ ngươi thật sự có quyết định này!
- Ta chỉ nói rất có thể, còn chưa cướp, lão gấp gì? Huống chi rất nhiều người định cướp Nhân Thư, có thêm ta không nhiều, thiếu ta cũng không ít.
- Tiểu tử thối, hôm nay lão tử xé xác ngươi!
Đồ Lão Tà tức điên, râu tóc dựng đứng. Đồ Lão Tà thò người qua túm cổ áo Trần Lạc xách hắn lên.
Trần Lạc cười bất đắc dĩ nói:
- Đồ lão già, được rồi, đừng tức giận mệt hơi. Lúc ta nhập học thì lão đã không làm gì ta được, bây giờ lão có thể sao? Mọi người đã lớn hết, bớt nóng đi. Ta tôn kính các người nên mới nói thật.
Mặc dù Đồ Lão Tà không muốn nhưng lão phải công nhận Trần Lạc nói thật. Lúc Trần Lạc nhập học, hắn với thân phận Thông Thiên Lão Tổ tiếu ngạo thiên hạ. Giờ phút này, chính ông trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/45618/chuong-1066.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.