Trước khi gặp Lãnh Cốc, Trần Lạc cảm thấy hắn chưa quá già. Nhưng gặp Lãnh Cốc rồi, đặc biệt nhìn khuôn mặt râu ria xồm xoàm đầy sương gió, Trần Lạc cảm thấy đúng là già thật.
- Trang điểm cái gì? Hình tượng như ta mới nam tính, ai như ngươi... Nhưng phải nói sao khuôn mặt ngươi không hề thay đổi? Chết tiệt!
Trần Lạc thấy khuôn mặt đầy phong sương của Lãnh Cốc thì cảm giác mình đã già, vì nhiều năm đã qua, hắn ngủ mười năm, bế quan bảy năm, thời gian không để lại dấu vết trên người hắn. Khuôn mặt Lãnh Cốc đã hằn dấu tang thương, gã thường xuyên cùng đám nam nhân râu ria xồm xoàm lôi thôi ở chung, không thấy mình già. Nhưng nhìn khuôn mặt trẻ trung như hồi hai mươi của Trần Lạc chợt phát hiện mình đã già.
Lãnh Cốc sờ râu, sờ vết sẹo gồ ghề trên mặt mình, lại nhìn da Trần Lạc trắng mịn như phụ nữ, gã bi thương gục mặt xuống, lầm bầm nốc rượu.
Không gặp Trần Lạc thì Lãnh Cốc nhớ hắn.
Gặp Trần Lạc rồi Lãnh Cốc rất bi thương, muốn tìm chỗ tố khổ cũng không có.
Mỗi lần đều như thế,Lần này cũng vậy.
May mắn nhiều năm qua đi, Lãnh Cốc sớm thói quen, vì gã không xem Trần Lạc như người bình thường.
- Tần Phấn, Ngạo Phong không tìm ngươi sao?
Lãnh Cốc lắc đầu, gã chưa từng gặp lại hai người này.
Lãnh Cốc than:
- Ta cứ nghĩ ba người ở chung làm chuyện gì kinh thiên động địa.
- Từ sau nhân quả mở ra thì ta không gặp bọn họ nữa.
- Ngươi cũng không biết bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/45621/chuong-1063.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.