Nguyên chủ của thân thể này là một người hiếm thấy, mà bằng hữu của hắn ta... nhìn tính tình bà ngoại không đau cậu không thương của gia hỏa này, ngày nóng bức vẫn đội mũ, coi sống thoát là một hành vi nghệ thuật, vậy mà trên mặt còn bày ra vẻ dương dương đắc ý tự cho là phong lưu..."Đi đi đi, buổi tối hôm qua trước khi đi ta đã hạ cho Tả Vô Kỵ ít thuốc, hôm nay kiểu gì cũng phải tới xem sao!" Lan Lãng Lãng nháy mắt ra hiệu cười ha hả: "Tên hỗn đản này vẫn luôn đối phó với chúng ta, chán ghét cực kỳ. Nhưng từ sau khi con hàng này thua mất Huyền Ngọc Như Ý của cha hắn ta vẫn bị cấm túc đến nay, vất vả lắm mới ra ngoài được, sao bản công tử có thể bỏ qua cơ hội tốt như thế...""Không đi... A? Cái này cũng có thể đi..." Diệp Tiếu vốn bối rối vì độc tố khó có thể giải trong cơ thể, nào có hứng thú đi ra ngoài lêu lổng với tên gia hỏa này? Thế nhưng mới vừa nói xong hắn lại lập tức tỉnh táo lại. Dựa theo trí nhớ, trong số mấy tên đại hoàn khố cùng uống rượu với hắn đêm qua cũng có tên Tả Vô Kỵ này, nói không chừng độc trong người hắn là do tên này hạ.Dựa theo ấn tượng của bản thân mình, Tả Vô Kỵ cũng là diệu nhân, tuy hắn ta cùng Diệp Tiếu, Lan Lãng Lãng được xưng là kinh thành tam thiếu nhưng từ trước đến nay hắn ta vẫn luôn bất hòa với hai người bọn họ, vừa gặp mặt đã đối đầu, khó có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vuc-thuong-khung/2179575/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.