Tai hoạ ngầm này được giải trừ càng sớm càng tốt, Diệp Tiếu bình tâm tĩnh khí, chậm rãi huy động tàn dư linh khí trong cơ thể. Lúc trước cực hạn bạo phát tuy đã phát tán hết 99% linh khí do bột phấn Thiên Tinh Linh Tủy biến thành, nhưng có một phần rất nhỏ còn đang tồn trữ trong cơ thể, cái gọi là chó ngáp phải ruồi, một chút linh khí tự do này vừa lúc là thứ Diệp Tiếu hiện nay có thể nắm giữ, cũng có thể tự do sử dụng.Diệp Tiếu dẫn đạo linh khí, khiến nó chậm rãi bao trùm kịch độc trong kinh mạch, một tia dược lực Thiên Tinh Linh Tủy còn sót lại từng tí hội tụ, lại lấy đan điền Diệp Tiếu làm khởi điểm, dần dần lướt qua kinh mạch toàn thân hắn, độc tính Thanh Minh Quả vốn đang ngoan cố bắt đầu bị bao lấy từng tí từng tí một, thuận theo kinh mạch tán ra phía ngoài.Loại kịch độc quyết tuyệt được giới thế tục công nhận là không thuốc gì có thể trị lại cứ bị một tầng linh khí loãng bao lấy như vậy, trực tiếp bị loại trừ! Nếu để đám cao thủ thế giới này thấy được, tất nhiên sẽ chấn kinh tới rớt tròng mắt!Cuối cùng kinh mạch khắp người Diệp Tiếu phồng lên, đau đớn vô cùng, hắn há miệng, "phốc" một tiếng phun ra một ngụm máu đặc màu đen, mang theo mùi tanh hôi khó có thể hình dung!Toàn bộ mặt đất tức thì bị loang ra một mảng lớn.Đến tận lúc này, rốt cục độc tính của Thanh Minh Quả cũng bị loại trừ triệt để!Trong lúc nhất thời Diệp Tiếu chỉ cảm thấy cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vuc-thuong-khung/2179585/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.