"Quên đi, có thể coi nơi này như một không gian trữ vật cũng không tồi." Diệp Tiếu lùi lại mà cầu việc khác, tự mình an ủi mình.Sau đó hắn rời khỏi không gian, nắm một cái ghế thử đưa vào bên trong..."Ách, không được?" Diệp Tiếu nhìn nhìn cái ghế còn ở trong tay, không khỏi gãi đầu.Lẽ nào quá lớn?Vậy thì đổi lại thứ nhỏ hơn một chút.Diệp Tiếu cầm lấy một hòn đá nhỏ, lớn chừng quả trứng gà.Nhưng... dường như vẫn chưa được?"Thế này là thế nào?" Diệp Tiếu thực sự cảm thấy khó hiểu.Cả người ta còn có thể đi vào, thế nào hòn đá chỉ lớn có chừng ấy lại không vào được!Thử lại!Cứ thử đi thử lại như vậy vài lần, cho tới khi đưa một viên ngọc tinh có ẩn chứa có thiên địa linh khí do lão cha lưu lại trong phủ tướng quân vào bên trong, rốt cục nơi này mới có phản ứng...Cũng không phải ngọc tinh có thể tiến vào không gian, mà là ——"Ít đi..." Diệp Tiếu nhìn ngọc tinh trong tay đã có biến hóa, không khỏi dở khóc dở cười.Người thường có thể không nhìn ra khác biệt bên trong, nhưng hắn lại có thể cảm giác được rõ ràng: Mặc dù bề ngoài ngọc tinh này không có gì thay đổi, lớn nhỏ cũng không đổi, tia sáng như lúc ban đầu, nhưng kì thực tinh hoa linh khí bên trong đã không còn, có thể nói nó đã biến thành chiếc gối thêu hoa danh xứng với thực, trông thì ngon mà không dùng được."Chẳng lẽ cái không gian này chỉ tiếp thụ đồ vật tương đối cao cấp..." Diệp Tiếu ít nhiều gì cũng có chút hiểu rõ: "Nói cách khác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vuc-thuong-khung/2179589/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.