"Ah…" Diệp Tiếu thở ra một hơi, thầm nghĩ: Đã chết mấy ngày rồi, vậy tuyệt không phải bị liên lụy vì tướng phủ mất trộm; xem tình huống... ngay khi bản thân mình mới trung độc, thậm chí còn chưa thể xác định chết sống, mọi người trong Tán Hoa Lâu này đã bị giết sạch diệt khẩu, đoạn tuyệt tất cả khả năng truy tra!Người hạ thủ sau màn độc ác đến cực điểm!"Tả Vô Kỵ, ngươi có biết lão bản phía sau Tán Hoa Lâu này... là ai không?" Diệp Tiếu hữu ý vô ý nói: "Cả lầu đều bị diệt, vậy mà chủ tử lại có thể không đứng ra điều tra một chút? Tìm kiếm nguyên do!"Tả Vô Kỵ gãi gãi đầu, nói: "Vấn đề này của Diệp huynh thật đúng là hỏi khó ta, ta cũng không rõ lắm... Chẳng qua có người nói lầu này có chút quan hệ với Vương Tiểu Niên, nhưng... lại không có bằng chứng cụ thể gì.""Vương Tiểu Niên?" Ánh mắt Diệp Tiếu co rút lại một chút, nói: "Là... nhi tử của Vương Đại Niên, tổng quản thị vệ phủ thái tử, cũng là tùy tùng thân cận của thái tử?""Đúng, chính là hắn ta." Tả Vô Kỵ cười ha hả, nói: "Vài ngày trước tên hỗn đản Vương Tiểu Niên này còn nói khoác, lão gia tử nhà bọn hắn lấy được một gốc đỉnh cấp huyết sâm mấy trăm năm, chuẩn bị luyện thể tôi thân cho hắn ta. Có người nói chỉ cần một đêm là có thể tu vi tiến nhanh, liệt kê vào hàng ngũ cao thủ... Mẹ nó! Tiểu tử kia thật đúng là đắc ý vênh váo đến cực điểm, vừa thấy dáng vẻ kia của hắn ta đã chán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vuc-thuong-khung/2179597/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.