"Vậy còn ngươi? Ngươi có lý tưởng gì?" Hai người cùng hỏi Diệp Tiếu.Trong lúc nhất thời Diệp Tiếu lại có chút thẫn thờ, không phản bác được: Dường như giấc mộng của mình hoàn toàn khác với hai người này."Ta muốn... trở thành một cao thủ." Diệp Tiếu nói rất nghiêm túc: "Còn là loại vô địch thiên hạ.""Ha ha ha ha... Cao thủ!? Còn vô địch thiên hạ!" Tả Vô Kỵ và Lan Lãng Lãng một người vỗ bắp đùi, một người ôm bụng cười ha ha; còn chảy cả nước mắt.Vị Diệp Tiếu công tử luôn luôn hết ăn lại nằm này lại muốn trở thành cao thủ? Còn muốn vô địch thiên hạ! Đây chẳng phải là... quá khôi hài rồi sao?Diệp Tiếu ngạc nhiên: "Có khoa trương như vậy không? Chẳng lẽ nguyện vọng của ta không đáng tin cậy như vậy sao?!"Hai người lại ôm bụng vỗ bắp đùi cười to."Nói thật, loại hoàn khố trong mắt thế nhân như chúng ta còn nói gì tới mộng tưởng, nghĩ gì tới tương lai..." Lan Lãng Lãng cười ha hả: "May mà cũng chỉ có ba người chúng ta ngồi đây nói chuyện với nhau, nếu truyền đi, nhất định sẽ khiến người cười rớt răng."Đương nhiên, ngoại trừ Diệp Tiếu, hai người khác cũng không nghĩ tới, trong nhiều năm sau đó, vậy mà những mộng tưởng mọi người đã nói ra tối nay lại được thực hiện đầy đủ, một cái cũng không sót!Một người quyền khuynh thiên hạ, lật tay làm mây, trở tay làm mưa; một người phú giáp thiên hạ, tự do rảnh rỗi, bố y vương hầu; còn một người trở thành cao thủ tuyệt thế, cực đạo cường giả!Đương nhiên, lý tưởng cuối cùng của Lan Lãng Lãng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vuc-thuong-khung/2179604/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.