"Tổng cộng mười lăm viên!"Quan Vạn Sơn bị con số này làm sợ ngây người.Tuy ban nãy Diệp Tiếu có đề cập tới, thế nhưng Quan Vạn Sơn vốn không hề tin tưởng, nhất là sau khi xác nhận đây thật sự là bảo đan có "đan vân", đan dược như vậy, một lò vận khí cực tốt có thể xuất hiện một viên đã là may mắn vô cùng. Mà rõ ràng những viên đan dược này là một lò sinh ra, vậy mà toàn bộ mười lăm viên đều là loại phẩm chất tuyệt phẩm!"Cái này... Phong huynh!" Quan Vạn Sơn quay đầu lại, dùng ánh mắt như sói đói nhìn Diệp Tiếu, cực kỳ chân thành nói: "Phong huynh, những viên đan dược này quá xuất sắc, ngươi ra giá đi! Những viên đan dược này, mặc kệ giá bao nhiêu tiền, phòng đấu giá chúng ta cũng muốn!""Đại cung phụng..."Một bên, vị quản sự kia sợ hết hồn.Con mẹ nó, hôm nay đại cung phụng điên rồi sao...Dưới tình huống bình thường, ngươi thân là giám định sư của phòng đấu giá, cho dù ngươi khẳng định linh dược của đối phương là hàng vô cùng chân thật, nhưng dù sao cũng phải hạ thấp giá trị của nó trước, sau đó lại mặc cả, cuối cùng biểu hiện ra vẻ gắng gượng nhận lấy sao? Làm như vậy có thể bớt được bao nhiêu tiền.Hiện tại ngươi vừa há mồm đã nói... Quá xuất sắc, mặc kệ bao nhiêu tiền chúng ta cũng muốn hết.Vạn nhất đối phương nói ra cái giá trên trời... Ngươi định lo liệu thế nào?"Ha ha, những viên đan dược này ta không muốn bán." Diệp Tiếu cười như không cười nhìn thoáng qua quản sự bên người, mỉm cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vuc-thuong-khung/2179752/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.