Thiên Tuyết ngồi bệt giữa đường không buồn đứng dậy mặc kệ mọi người xung quanh chỉ trỏ bàn tán, nàng vừa đau lại vừa tức, đưa tay xoa những chỗ vì tiếp đất nên ê ẩm. Thời nào cũng trộm với cướp, nàng mà bắt được tên đó thì sẽ đập cho hắn một trận nhừ tử. Cái tên chết bầm chết dập…cái tên khốn kiếp…
Thiên Tuyết đang lầm rầm mắng thì “Phịch” – túi bạc yêu quý đột nhiên rơi ngay trước mặt nàng.
Mắt nàng sáng bừng, hai tay chụp vội túi bạc, khuôn mặt còn đang nhăn nhó bỗng chốc tươi tỉnh, chẳng lẽ tên móc túi ấy có lương tâm nên quay lại trả cho nàng?
Thiên Tuyết cảm động ngước đầu nhìn lên, vừa kịp nhìn đến khuôn mặt cũng đang chằm chằm nhìn nàng thì đã bị hắn túm lấy áo phi thân lên cao. Chớp mắt, nàng đã đứng trong một căn phòng vô cùng rộng rãi, đẹp dẽ.
Bên cửa sổ có nam nhân đeo mặt nạ bạc đang ngồi nhìn về phía nàng, miệng vẽ một đường cong nhàn nhạt.
Thiên Tuyết ngẩn người, không nghĩ lại gặp hắn. Nàng phấn khởi reo lên:
“Vũ ca ca”.
Cả thân hình nhào qua phía Long Thần Vũ tay bắt mặt mừng, chỉ thiếu ôm chầm lấy hắn mà nhảy nhót giống như trước đây nàng thường làm khi lâu ngày gặp lại bạn cũ.
Long Thần Vũ đưa tay ấn Thiên Tuyết ngồi xuống ghế định hỏi chuyện thì Thiên Tuyết đã nhanh nhảu:
“Huynh ở đây sao? Hôm trước bỏ đi chẳng thèm nói câu nào, ta còn nghĩ chắc không có lần thứ hai gặp huynh, nào ngờ nhanh như vậy lại gặp rồi”.
“Đệ…” – Thần Vũ vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-xuyen-tuyet/368939/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.