Nhanh lên,đừng cho hắn chạy thoát.
- Nếu nhiệm vụ lần này thất bại trở về thì chi bằng liều mạng cùng hắn.
- Không cần phải sợ,chúng ta sức mạnh người đông dù hắn có chút thực lực thì sao,không phải cũng chỉ là một tên mù thôi sao!
- Nhanh,mau chóng đuổi theo!
- Huynh đệ mau tiến lên,lần này nhất định phải làm cho Phong Dạ Thần sống không bằng chết.Diệt trừ hậu hoạn.
Một nhóm người vận hắc phục không ngừng dùng khinh công truy đuổi một bóng hồng y đỏ rực phía trước.Thiếu niên mặc dù đang gấp rút chạy trốn nhưng lại phi thường không có nửa điểm chật vật,có phải hay không bản chất vốn đã là màu đỏ của Mạn Đà Là xinh đẹp hay vì do nhiễm huyết sắc nhưng phối cùng ngân phách dài được buộc cao hiện tại vì giao động xung quanh mà bay tán loạn trong gió.Phong hoa tuyệt đại,không nói nên lời.
Đoàn người rượt đuổi một vòng liền dẫn đến một khu rừng chết sương mù tứ phía tựa như không có sức sống.
- Đại ca,tên đó chạy vào nơi đó rồi làm sao bây giờ !Có nên truy tiếp hay không?
- ...không,dù sao đi vào đó thì kết cuộc cũng có chữ chết mà thôi!
- Chia ra,một nửa ở lại đối phó hắn tùy thời có thể lẻn ra ngoài.Nửa còn lại rút lui,quay về báo tin cùng trợ giúp giáo chủ.
- Rõ!
Chạy,chạy,chạy.Chỉ có như thế mới có thể tiếp tục sống,chạy đến khi sức lực cùng kiệt cho dù hắn có chết ở nơi hoang dã này cũng quyết không chết trong tay bọn người đó.Nhưng dường như hắn sắp chống đỡ không nổi nữa rồi...dứt đi tia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-y-doc-ma-tung-hoanh-thien-ha/266177/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.