Nàng chớp chớp mắt nhìn ánh nắng xuyên qua kẽ lá, trí nhớ liền trở về. “Tối qua mình bị vấp té lăn xuống hố rác rồi, vậy mà bất tỉnh đến sáng cũng chưa có ai kéo lên sao?” Nàng buồn bực cố lăn trở người ngồi dậy. “Không biết là thứ rác gì, nhưng thật mềm mại và ấm áp nha.”
Thiên Kim bật ra xa nhanh như lò xo, khi phát hiện mình không phải ngồi trên đống rác. Nàng đang ngồi trên bụng một người còn sống hẳn hoi. Thì ra số nàng không phải xui thông thường, mà đặc biệt đen hơn mõm chó. Té một mình còn chưa đủ thảm, thì ra còn ngã đè lên người kẻ khác nữa kìa.
“Sợ nhất là đè chết một người vô tội”. Cuộc đời nàng còn dài, để đi kiếm tiền nuôi cha nuôi mẹ, không thể vào khám ngồi vì tội ngộ sát đâu nha.
Người nằm trên mặt đất toàn thân mặc một bộ đồ trắng. Đầu đội tóc giả dài, còn đeo một mảnh kim loại che nửa mặt từ mũi trở lên. Rõ ràng cái gã bị nàng đè trúng là sinh viên cuả trường nào đó, ăn mặc cosplay thế này chắc cũng đang chơi trò nhát ma tương tự với truyền thống bên nàng. Rất có đầu tư nha, quần áo trông có vẻ phức tạp như mướn từ gánh cải lương ra vậy. Mặt nạ chắc cũng là hàng souvenir đắt tiền, vì nó làm bằng kim loại ánh bạc và có các hoạ tiết phức tạp khắc bên ngoài.
Thiên Kim kiểm tra, thấy anh bạn kia vẫn còn thở. Hắn nhắm nghiền mắt, nằm im như vậy chắc là do bất tỉnh rồi. Nàng phân vân không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-y-sao-tranh-khoi/466526/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.