- Hồ Tiêu, mau chạy trước đi! - Thiên Kim hét lớn.Nàng nắm chặt cây gậy gỗ trong tay, quyết liệt trừng mắt với kẻ địch trước mặt, cũng không kịp nhìn Hồ Tiêu ở phía sau đã chạy đi chưa. Lẽ ra nàng phải biết năm nay bị sao Thái Tuế chiếu, chỉ cần đi xa nhà thì sẽ gặp vận hạn ngay.
Đám người ô hợp, hung hăn cười rộ trước thái độ gà mẹ bảo vệ trứng của nàng. Bọn chúng là đám đào binh đi làm thổ phỉ, giết người cướp của chưa từng phân biệt già trẻ lớn bé gì. Thời đại loạn lạc này, con người muốn tồn tại thì phải hèn hạ hơn loài chó. Sự tàn bạo của chiến tranh đã biến tính chúng thành thú dữ hết rồi. Đám cướp đường dữ tợn là những con chó hoang bị dồn đến đường cùng, chỉ là một khúc xương nhỏ như Thiên Kim, bọn chung cũng bâu vào xâu xé.
- Các ngươi mau lên! – Tên đầu lĩnh chột mắt quơ tay. – Tìm xem bọn chúng đang chở thứ gì trên lừa. Nữ nhân muốn giữ lại xài hay giết thì tuỳ ý, nhưng nam nhân nhất định phải đầu lìa khỏi cổ.Lần đầu tiên nàng nghe người ta nói chuyện kinh khủng, mà lại tự nhiên lưu loát đến vậy. Xem ra bọn cướp này đã quen thuộc với việc giết chóc rồi. Thời đại nàng sinh sống, ngay cả đánh nhau cũng đã bị cảnh sát bắt. Thiên Kim chưa từng nghĩ đến việc có ngày mình bị doạ giết công khai như vậy.
Đầu gối của nàng bủn rủn, bàn tay run rẩy siết chặt cây gậy, trên trán toát đầy mồ hôi, mắt cay xè như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-y-sao-tranh-khoi/466546/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.